Các bài Blog

Monday, December 10, 2012

Hướng dẫn gộp 2 fanpage thành một

Gộp fanpage là chức năng facebook cho ra để người dùng có thể dồn 2 fanpage tương tự nhau thành một, việc này hỗ trợ quản lí fanpage dễ dàng và giúp facebook gói gọn tài nguyên hơn.

Để thực hiện thao tác gộp fanpage, trước tiên phải lưu ý rằng các fanpage chỉ có thể gộp số like từ fanpage ít hơn dồn vào fanpage nhiều hơn mà thôi.

CÁC BẠN ĐỌC UPDATE VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI LINK SAU NHÉ http://lybau.blogspot.com/2013/08/huong-dan-gop-2-fanpage-thanh-mot-voi.html


1. Các bước chi tiết để gộp 1 fanpage:
Đến trang fanpage nhiều like hơn, đây là trang bạn sẽ giữ lại được

B1.Ở phần trên của fanpage, click  Edit Page 
B2: Ở thanh công cụ bên trái, chọn Resources. 

Nếu không có page nào tên tương tự nhau, bạn sẽ thấy dạng thế này





Nếu có page tên tương tự nhau, dòng Merge dupicate pages sẽ xuất hiện như hình sau:




B3: Click vào Merge duplicate Pages, nội dung sau sẽ hiện ra:


Đây là một bảng hiển thị xác nhận việc gộp fanpage. Chọn fanpage muốn gộp với fanpage hiện tại. Nếu muốn gộp fanpage với 1 nơi chốn cụ thể, chúng phải cùng địa chỉ với nhau.

Việc gộp fanpage sẽ gộp được toàn bộ số like và check-in, tuy nhiên tất cả content khác của fanpage ít like hơn sẽ bị mất, ví như các post trên tường, ảnh, hay username của fanpage đấy cũng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

B4: Xem xét lần cuối về việc nên chuyển đổi hay không.

Số like & người dùng sẽ hiển thị 1 lần nữa để người gộp page xem xét coi nên hay không nên thực hiện (như ảnh trên)

Tiếp tục click Merge Pages, bảng thông báo gộp fanpage thành công sẽ hiện ra:
 

                                                            Gộp fanpage đã thành công

2. Các lưu ý khi gộp fanpage

- Lỗi Gộp quá nhiều fanpage
Trong quá trình gộp fanpage, đôi khi người dùng muốn tăng like nhanh chóng và gộp liên tục các fanpage lại với nhau. Vì thế lỗi sau xuất hiện:


Facebook chỉ cho phép gộp 5 fanpage lại với nhau, vì thế khi gặp lỗi ngày, hãy sử dụng account khác để merge fanpage của mình.

- Lưu ý rằng Fanpage ít số like hơn sẽ bị gỡ khỏi facebook và hoàn toàn không có khả năng phục hồi lại.

Chúc các bạn thành công! 

Lý Bầu

Saturday, December 8, 2012

Những điều nên làm khi truyền thông facebook cho dự án cộng đồng

Hiện nay, khi các hoạt động cộng đồng ngày càng phát triển, cũng là lúc truyền thông cho các chương trình, dự án này trở nên chuyên nghiệp hơn. Không chỉ phát tờ rơi, băngron, nhiều tổ chức cũng đã sử dụng facebook để truyền thông cho hoạt động của mình. Sau đây là một số chia sẻ của cá nhân mình liên quan đến cách truyền thông trên facebook những dự án kiểu này. Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn :)

1. Truyền thông qua facebook cá nhân

Nhiều trưởng dự án rất quan tâm đến các kênh còn lại trên facebook nhưng lại chưa chú trọng đến kênh này. Với các dự án tình nguyện, tình nguyện viên đến trưởng dự án đều đã là những người có ảnh hưởng nhất định cũng như uy tín với cộng đồng bạn bè của họ trên facebook. Chia sẻ thông tin lên trang cá nhân là kênh giúp dự án tình nguyện nhận được ủng hộ nhanh nhất.

Dĩ nhiên, khi đưa những nội dung truyền thông này lên facebook cá nhân, người đưa tin phải chọn lọc kỹ và tránh làm loãng facebook của mình bằng cách up quá nhiều cùng một lúc. Cách này khiến facebook của bạn là nơi spam trong mắt người dùng khác.

2. Truyền thông qua group

Một chức năng khá hay của facebook đó là báo notifications về cho người dùng khi tham gia các hội nhóm vào tuần đầu tiên họ tham gia. Việc báo notifications này sẽ dừng lại khi facebook nhận ra người dùng không tương tác với hội nhóm ấy kể cả việc view groups.

Tận dụng tính năng cập nhật việc báo notifications này, groups sẽ là kênh truyền thông nội bộ rất hữu dụng đối với tình nguyện viên và các bạn trong dự án.

Tuy nhiên, do người dùng bắt buộc phải kết nối (ít nhất bằng cách ask to join mới xem được nội dung group) cũng như việc có thể add thêm thành viên chứ không cần sự đồng ý của mọi người  nên group không uy tín với cộng đồng bằng fanpage.

3. Truyền thông qua fanpage

Vào thời điểm hiện tại, fanpage là trang thông tin được khá nhiều câu lạc bộ, tổ chức thực hiện. Việc sử dụng kênh thông tin này phù hợp với xu hướng tất yếu của người trẻ. Để phát triển fanpage cộng đồng hiệu quả, cần lưu ý một số điểm sau:

3.1. Hai tính năng của fanpage & lưu ý khi sử dụng:

- Tính năng schedule post (biểu tượng đồng hồ nơi góc trái  khi post bài) : 
Tính năng này sẽ rất hữu dụng trong trường hợp dự án chỉ có 1 người phụ trách truyền thông trên fanpage hoặc các bạn tnv phụ trách bận việc thi cử.


Tuy nhiên, hạn chế của tính năng schedule post là lượt reach đến tin đăng luôn thấp hơn so với lượt reach theo cách post trực tiếp. Để khắc phục điều này, nhiều admin fanpage sử dụng tool cho phép up bài tự động bởi bên thứ 3 như Sendible, Hootsuite, Tweetdeck, vv... Theo thống kê từ một nghiên cứu của HubSpot's, hình thức post bài qua bên thứ 3 này có số like ít hơn cách post truyền thống. Hơn nữa, thật mạo hiểm nếu bạn cấp quyền quản lí fanpage của mình cho bên thứ 3 khi sử dụng những ứng dụng post bài như thế.

- Tính năng event:

Event là một tính năng rất hữu dụng của facebook nếu các bạn cần quảng bá một hoạt động quyên góp, offline hay sự kiện của fanpage mình.

  

Để có một event trên facebook thu được hiệu quả cho dự án cộng đồng, điều trước tiên bạn nên lưu ý đó là mục đích của event này. Với những event có mục đích cho hoạt động nội bộ chỉ cần mời những người là thành viên của dự án là đủ, không spam lời mời đến những người không liên quan để người dùng không thấy khó chịu với những lời mời từ các event tiếp theo. Trong trường hợp dự án tình nguyện cần quyên góp, quảng bá và cần tuyên truyền rộng rãi, bạn có thể sử dụng đến addon auto invite friends được khá nhiều bên cung cấp. Điều lợi nhất khi sử dụng add-on này là thay vì mỏi tay click, bạn có thể mời bạn bè với vài click chuột. Để tối ưu hóa việc này, hãy chỉ cho các thành viên dự án và mỗi người đều sử dụng công cụ đó cho những event tuyên truyền.

- Post video:

Tinh ý bạn sẽ thấy content thu hút người dùng đang dịch chuyển xu hướng từ content dạng ảnh sang video. Đó là quy luật tất yếu khi món ăn trên facebook đã bão hòa dần. Một dự án truyền thông cho cộng đồng có rất nhiều thuận lợi về nhân lực cũng như dễ dàng nhận được sự ủng hộ bởi chính quyền địa phương hoặc ban quản lí một di tích, địa danh, ... cho việc quay clip của mình. Nếu có nhân lực, hãy làm clip tuyên truyền sáng tạo và có tính giải trí, đừng tham nhét thông tin vào và đừng phức tạp hóa nó.


Thời gian post video trên facebook thường lâu và yêu cầu chất lượng mạng ổn định, đó cũng là lí do giúp việc down về rồi up ngược lên ít xảy ra trên mạng xã hội này. Một điều khá tốt khi truyền thông bằng clip tại fanpage.

3.2. Vài điểm về content cho trang dự án cộng đồng.

Vốn dĩ nhiều dự án cộng đồng rất khó tìm chủ đề để viết, như dự án về HIV, về quan hệ tình dục an toàn...cũng có những dự án khá dễ tìm chủ đề, nhất là các dự án về môi trường, về bảo vệ động vật. Tuy nhiên, dù ở dự án nào thì cũng cần lưu ý những điểm cơ bản:

- Post dạng nào:
 Status sẽ có số người dùng nhìn thấy nhiều nhất. Photo thu hút họ tương tác nhất.
 Nếu là photo, hãy đơn giản hóa tuyệt đối caption của ảnh thông thường, đừng tham đút thông tin vào nó.  

Thực tế thì, đôi khi bạn chẳng cần viết gì cả. Bởi người ta có thể tương tác dựa trên xúc cảm riêng của họ.

- Post cái gì: 
Đừng phức tạp hóa mọi thứ. Hãy coi  người dùng là những học sinh trung bình lớp 8.

Lí do mình nói điều này vì sau khi quan sát nhiều fanpage cộng đồng, có một đặc điểm chung là cá tính của admin hiện ra rất rõ qua các post. Một admin thường đọc tài liệu nước ngoài và sách kinh tế khi làm admin thường có xu hướng muốn chia sẻ điều đó.  Tuy nhiên việc chia sẻ này chỉ hợp nếu fanpage nói về chủ đề kia. Nếu mục đích dự án cộng đồng để nhiều người biết đến thì không nên dùng content như vậy. Hãy nghĩ  những nội dung của một người học sinh thực sự bình thường vào lớp 8 sẽ hiểu được.

Như bạn thấy, ví dụ trên đây thực ra đưa ra một nội dung rấy hay, tuy nhiên khi đưa vào fanpage cộng đồng thì rõ ràng không hiệu quả:  Không phải người Việt nào đọc tiếng Anh cũng hiểu, không phải ai cũng có quan tâm về 2 cuốn sách nơi caption nêu ra.

 Ví dụ về là dạng nội dung đến cả học sinh lớp 8 cũng hiểu

- Post thời điểm nào. 
Thời gian người dùng online nhiều tùy vào fanpage. Thông thường, 20h-22h là thời gian người dùng online nhiều nhất. Họ có xu hướng click vào link tốt nhất lúc 9 - 10h sáng và comment nhiều nhất lúc 0h00. 

- Nội dung post
Hãy chọn lọc thật kỹ hình ảnh về 1 chủ thể cũng như caption cho nó. Yếu tố tác động đầu tiên nếu bạn post dạng ảnh là thị giác.Hãy tận dụng nó.

Một vài so sánh cho các bạn tham khảo:

Sự khác biệt ở 2 hình ảnh quả lựu & cách chia sẻ:


Bạn sẽ nhận ra dễ dàng người dùng có xu hướng trả lời loại quả thay vì việc họ ăn hay chưa. Với câu hỏi ở caption ảnh thứ 2, người dùng có xu hướng like và dừng lại.


Một ví dụ khác 


Thực ra ở ảnh 2 vẫn là ảnh 1 nhưng để lừa thị giác, admin thêm khung hình vào nên bức ảnh trông rộng hơn ảnh số 1.

- Hãy trở thành một người "hay nói"

Luôn nhiệt tình tương tác để trả lời câu hỏi của các bạn mới biết đến, đó là điều tiên quyết nếu bạn muốn thành công khi truyền thông. Hãy trả lời những câu hỏi trên wall post cũng như comment tại fanpage. 

Đây là ví dụ cho 2 cách tương tác:


và kênh tương tự tại 1 chương trình khác:



Rõ ràng, nếu là người dùng thông thường, bạn sẽ rất vui nếu được tương tác theo cách thứ 2. Đảm bảo rằng câu hỏi của những người quan tâm được trả lời nhanh chóng sẽ giúp bạn không bỏ qua một nhân lực tài năng hay một nguồn tài trợ quý giá từ nhà hảo tâm.

Bên cạnh một số chia sẻ về phương thức tăng Edgerank cũng như fanpage cơ bản, hy vọng một số lưu ý này sẽ giúp ích cho các bạn dự án cộng đồng nhé :)

Phần sau mình sẽ đề cập đến việc: Làm sao biết người dùng đã ngán thấy mặt ta trên newfeed & cách khắc phục :)


Lý Bầu



Đám ma

Đám ma


Gần nhà có một đám ma
Người người đi dự rất là đông vui
Con cháu đóng kịch bùi ngùi
Thuê người khóc hộ, ỉ ôi đàng hoàng

Đua nhau tiền thướng rất hoang
Có người thiên hạ bắt quàng vô thăm
Kể rằng mẹ ốm phải chăm
Tiếc cho số vắn đã nằm thiên thu

Nhớ thời mẹ ắm mẹ ru
Nhớ thời lưng mẹ đã gù vì con
Nay thời mẹ mất, lon ton
Thuê người khóc mẹ, cửa nhà tranh nhau

Công lo mẹ mất trước sau
Có bằng công mẹ dãi dầu tháng năm.

(viết bậy nhân dịp bên cạnh nhà có đám ma
Bầu _ 9.40 pm 22/9/2012)

Ông lão bắt ốc


Ông cụ già cặm cụi
Mò ốc dưới sông sâu
Mò mãi chẳng thấy đâu
Mới được vài con nhỏ.
Đôi mắt ông ngấn đỏ
Biết lấy gì nuôi con
Bốn đứa vẫn đang còn
Một đứa con chết đuối.

Ông cụ già lúi húi
Mới chỉ có ít thôi
Mệt quá định nghỉ ngơi
Nhưng phải mò để sống.

Một tay không thể chống
Nó bại liệt mất rồi
Dòng nước cứ xiết trôi
Ông cụ già chới với
Đứa con ông chạy tới
"- Ô kìa, bọ bị răng"
"- Tau chả có bị răng
Mi lo mò đi hử."

Cậu con hơi lưỡng lự
Rồi tiếp tục việc mình
Mặt trời quá bình minh
Mồ hôi ông nhễ nhại

Nước ở đâu chảy lại
Mỗi ngày một mạnh hơn
Bờ con kênh trơn trơn
Tay liệt không thể bám.
Ông lựa nơi đứng tạm
Bịch ốc nặng sắp đầy
Bịch ốc đeo cổ gầy
Tay liệt không cầm được

Con trai mò khúc trước
Thấy cha mệt hỏi thăm
Con giục ông về nằm
Cụ già kêu: "Kệ bọ"

Ốc trên con sông nọ
Nuôi cụ và các con
Ngày vợ cụ đang còn
Căn nhà nghèo đỡ khổ.
Nhà nhỏ như cái ổ
Nhưng ấm tiếng gia đình
Con người sống bởi tình
Với cụ là sướng lắm.
Nhớ về trong sâu thẳm
Khóe mắt cụ cay xè
Vậy mà có mùa hè
Một người con đi mãi.
Dòng nước sâu sợ hãi
Cướp của cụ một người
Dẫu có muốn mỉm cười
Lòng cụ già đau thắt.
Giọt nước mắt mặn mặn
Lăn dài trong mắt cha.

Người con bỗng nhận ra
Nước triều lên mạnh quá
Ông cụ già chực ngã
Con nhỏ chạy lại ngay
Giật mình ông mới hay
Nước về to như lũ
Tay liệt kẹp dép cũ
Vì sợ nước cuốn đi
Đứa con bị điều chi
Trượt chân đang chới với
Ông cụ già vội tới
Hai bố con cố bơi
Mưa lũ của ông trời
Chẳng một lời báo hiệu
Ông cụ cố lo liệu
Không thể kịp nữa rồi
Nước xiết đẩy người trôi
Tay liệt không chống được
Ông cụ già ngước mắt
"Bà nó ơi thương tôi
Cứu con của mình thôi
Tôi gặp bà cũng được".

Ông nhìn dòng nước ngược
Lựa con nước để trôi
"Tìm chỗ gần bờ thôi
Rồi mình bơi vô đó".
Cậu con trai còn nhỏ
Bám vội áo người cha
Sức của ông đã già
Mồ hôi dài trên má
Chút hơi tàn dốc cả
Ông đẩy đứa con vô
Đứa con dạt vào bờ
NGười cha già trôi mất.
Ngẩng mặt nhìn trời phật
Ông cụ nhoẻn miệng cười
Thế là hết kiếp người
Dẫu rằng đời rất khổ

Bên đường có ngôi mộ
Cỏ um tùm vây quanh
Người người đi qua nhanh
Biết đâu điều chưa kể

Lý Bầu
6.am, 18/9/2012

Thư gửi ông mặt trời

 
 
Ông mặt trời ơi
Sao ông sáng thế
Ông nghe chuyện kể
Của bà cháu chưa?
"Chuyện ngày xa xưa
Gà kêu ông dậy
Loài người đi cấy
Vườn đầy rau xanh"

Mặt trời trong tranh
Cháu tô màu đỏ
Mặt trời thật nhỏ
Bằng quả trứng thôi

Mặt trời không rơi
Chắc do dây cột
Mặt trời chỉ một
Muôn loài yêu thương

Mai cháu đến trường
Mặt trời theo bước
Con đường phía trước
Sáng bừng ước mơ

Wednesday, July 25, 2012

Nhớ Tổ quốc


Nhớ Tổ quốc


Cờ đỏ tung bay
Sao vàng rực rỡ
Việt Nam ơi ta cứ ngỡ mới qua
Mấy mươi năm thời bom đạn đã xa
Giờ Tổ quốc như ngàn hoa đang nở

Chân ta bước giữa Sài Gòn rực rỡ
Nghe tiếng lòng và hơi thở quê hương
Lá cờ đỏ, bàn tay nắm yêu thương
Ta thấy nắng rọi đường quê thêm sáng
Thấy Tổ quốc tìm con đường sáng lạng
Để lòng người như chim trắng tung bay
Như  bồ câu đang nhặt thóc mê say
Như ve bình thản khi ngày đang tới

Ta bước đi, Tổ quốc đang đổi mới
Bầu trời xanh nghe vời vợi trong lòng
Ngày hòa bình cha ông đã ước mong
Giờ ở đây, đã về trong thành phố

Nhớ cảnh xưa em thơ đòi tìm bố
Bầy trẻ thơ lố nhố gọi người nhà
Nhớ anh thương binh, vợ góa, mẹ già
Buổi giải phóng vui và buồn như thế

Nhớ Tổ quốc giữa bộn bề mỏi mệt
Đào phá bom, máu bê bết cánh đồng
Nhớ cầu tre thôn xóm bắc qua sông
Người nghèo khổ mong cuộc đời đổi khác

Rồi điện sáng cho lòng thành tiếng nhạc
Có con tàu mang khúc hát ra khơi
Trẻ rộn ràng tiếng reo hát vui chơi
Trưa ru bé tiếng à ơi tươi hẳn

Nhưng vẫn có nước mắt mùi nồng mặn
Thuyền cá chìm, đảo lặn, giặc ngoài khơi
Kẻ len vào quấy phá ở muôn nơi
Kẻ đục vét, kẻ khinh trời hại đất
Kẻ chỉ biết lo thân mình được mất
Kẻ quên đi bản chất đạo làm người
Những nhố nhăng, những nói nói cười cười
Đang đạp đổ thứ bao người gây dựng

Tổ quốc này phải vươn cao, đứng thẳng
Như cha ông trong im lặng nói về
Tổ quốc này phải ra khỏi cơn mê
Phải nhớ được tiếng ta thề với Nước

Máu, nước mắt của những người đi trước
Đổi lấy đường ta đang bước hôm nay
Trong khát khao của tuổi trẻ mê say
Chợt nhớ tới những ngày xa xưa ấy


Lý Bầu
30/4/2012

Mắm tép Hà Trung


Ai qua mảnh đất miền Trung
Nhớ vào Thanh Hóa cơm cùng với tôi
Bữa cơm có mắm tép thôi
Nhưng mà chan chứa ngàn nôi nghĩa tình

Mắm tép làm  ở quê mình
Muốn ăn phải bắt ngoài kênh tức thì
Đãi sao sạch đất sỏi đi
Đãi sao còn tép nằm lì đó thôi

Tép chín không bởi nước sôi
Chín bằng men ủ giữa trời nắng nam
Gạo rang cho chuyển màu cam
Đem ra giã nhỏ để làm thành hương

Mắm tép có loại muối trường
Đợi dài năm tháng mở đường lên tiên

Mắm này ăn phát là nghiền
Ủ trong chum nhỏ cả miền quê hương
Hà Trung -Thanh Hóa yêu thương
Nhớ câu mắm tép dẫn đường mà mong :x


Viết tặng Khải và các bạn Hà Trung ;)) Món này mình chưa được ăn do người Hà Trung làm, mới thưởng thức nội là thôi , nhưng mà ko chê được :)

http://www.youtube.com/watch?v=7dh5mNq4bpc

Monday, March 26, 2012





Ừ, thà thiên hạ nói điên
Còn hơn sống mãi trong miền ước mong
Ừ, thà để nghiệp long đong
Còn hơn ngồi xó nhà trông cuộc đời
Ừ, thà sẽ mệt rã rời
Còn hơn bám váy nịnh lời ngọt ngon
Ừ, thà sống kiếp con con
Còn hơn làm kẻ sống mòn tháng năm

Thursday, March 22, 2012

Ô kìa em cưới

Ô kìa em cưới thật ư?
Nhớ xưa hai đứa thường lừ mắt nhau

Mắt em trong lắm, biếc sâu
Anh mang ấp úng thoáng đầu yêu thương

Một hôm vào buổi đến trường
Em xinh hơn cả giọt sương trong lành
Tay còn cầm quả ổi xanh
Anh xin em lại bảo dành cho ai

Thoắt rồi ngày một ngày hai
Riêng em đã có chuyện ai với mình
Qua nàng tôi chỉ lặng thinh...
"Em đang hạnh phúc lòng...

Wednesday, March 21, 2012

Gửi Em bé quê


Bé ơi hãy hát nữa đi
Ríu ra cùng hát theo chim ri kìa
Ô trông con cá lia thia
Ngây ngô ngó nắng bên rìa con mương
Cào cào đang cắn hạt sương
Vội chuồn vì gặp ễnh ương tìm mồi

Bé ơi ru xíu nữa thôi
Em thơ đang ngủ trong nôi cơ mà
Bé ru em để quê nhà
Mãi bình yên với ơi à xưa xưa ......

Kẽo cà kẽo kẹt thoi đưa
Ai đưa cánh võng ngàn trưa yên bình

Sunday, November 27, 2011

Giữ


Bàn tay quờ vội heo may
Bàn tay giữ vội tháng ngày đang qua
Em ơi đừng mở cửa ra
Kẻo hương tan mất lòng ta bẽ bàng
Lá rơi tâm thoáng khẽ khàng
Rùng mình li biệt ngỡ ngàng không hay
Bàn tay tìm vội bàn tay
Bàn tay gom vội tháng ngày cho em

Friday, October 28, 2011

Nếu 1 năm không có tháng mười

Nếu một năm chẳng có tháng mười
Liệu mẹ có cười nhiều không anh nhỉ?
Liệu em có được nghe lời thủ thỉ
Thương yêu…

Nếu một năm chẳng có những buổi diều
Liệu mình có thả diều không anh nhỉ?
Liệu em có được nhảy lên và chỉ
Chiếc diều bay…

Nếu một năm chẳng có những tháng ngày
Thì ta có tay trong tay không nhỉ
Chút say nắng liệu có không ngừng nghỉ…
Gọi tên …

Nếu một năm em chăng thể lớn lên
Liệu mình có còn yêu không anh nhỉ
Vì em vẫn muốn bên anh thủ thỉ
Như ngày mới quen…

Nếu một năm có lúc mắt đỏ hoen
Thì sẽ chẳng hỏi gì thêm, anh nhỉ
Vì khi đó ta nhìn nhau nhưng chỉ
… từ xa

Sunday, October 16, 2011

Giọt sương nhỏ



Giọt sương trên lá
Thủ thỉ cùng hoa
Giọt sương đi qua
Nhẹ vương mái tóc

Giọt sương đang khóc
Khi nắng mới lên
Giọt sương không tên
Chồi xanh ngấn nước

Giọt sương ngày trước
Chẳng đọng lo âu
Giọt sương ngày sau
Sầu như nước mắt

Phía sau song sắt
Giọt sương là mơ
Ở trên trang thơ
Giọt sương thành mộng

Ở ngoài biển rộng
Bao nhiêu giọt sương
Là bao yêu thương
Của đời đang có

Giọt sương nho nhỏ
Làm cỏ thêm xanh
Chào nhé trong lành
Giọt sương buổi sáng


* Trong veo sáng sớm hôm nay
Bàn tay khẽ chạm bàn tay mỉm cười*

Saturday, September 24, 2011

Mùa lũ ở quê

Thêm một mùa thu con học ở phương xa
Nhớ mẹ nhớ cha quê nhà lam lũ
Nhớ phòng học có chiếc bàn đã cũ
Nhớ lời ru cho giấc ngủ con thành

Trời quê hương mùa này lũ rất nhanh
Chắc bố vẫn ngày đêm canh cánh nước
Ruộng đồng quê mình năm sau như năm trước
Nỗi sợ mất mùa làm cây lúa nặng công

Mới hôm rồi đồng ruộng hóa thành sông
Con gọi điện mẹ bảo không gì cả
Bố và mẹ vẫn ngày ngày vất vả
Sợ con lo khi trọ học xa nhà

Trời thu thường đẹp trong nhưng khúc ca
Còn với mẹ lại là mùa bão lũ
Trời vào thu lại nỗi lo năm cũ
Đến bao giờ mới hết, mẹ ơi ?

Sẽ có ngày chim cất cánh khắp nơi
Liệu nó có nhớ về thời thơ dại
Con dù lớn sẽ vẫn luôn nhớ mãi
Thu quê mình đồng ruộng lại thành sông

Thursday, September 22, 2011 

Friday, December 7, 2012

Thu






Heo may khẽ thổi vi vu
Lộc vừng khoe sắc báo thu đã về
Nước trong uốn lượn chân đê
Có gia đình cá mẩn mê kiếm mồi

Thu sang đổi sắc quả đồi
Nắng vàng đón nhẹ tinh khôi em cười
Hướng dương,hoa cúc vàng tươi
Khăn len gặp lại một người xinh xinh

Mùa thu trời đất rung rinh
Cốm thơm gợi cái thưở mình bé con
Mùa thu giọt nắng lon ton
Xuyên qua se lạnh để còn với thơ

Wednesday, August 24, 2011

Mối tình đầu của nội




Ông nội tôi là một cậu bé con nhà nghèo phải đi chăn trâu thuê và hay bị người ta đánh do mải chơi . Ông cũng là cậu bé năm mười lăm tuổi bỏ nhà theo bộ đội .Nhờ thông minh sáng dạ, chỉ sau một thời gian ngắn học xóa mù chữ, ông được cho đi học lái máy bay và trở thành phi công .Cái tiếng tăm của anh thanh niên sáng dạ ấy đã từng làm rung động bao cô gái trong vùng, vậy mà chưa đến được tai của một cô gái đặc biệt ông đã bao lần tìm kiếm .

Một ngày nọ sau khi được đơn vị cho nghỉ phép về quê, ông đi cùng đám trai làng sang xóm bên xem văn nghệ .Trong số các cô gái đang ngồi nói chuyện có một cô mắt sáng, môi xinh tóc đen mà mới nhìn lần đầu tim ông đã trở nên loạn nhịp .Nhưng vì đi lính khi mới lớn lên, lại nghiêm túc rèn luyện nên ông ngồi im, không dám lại nói chuyện vì sợ làm mất hình ảnh anh lính Cụ Hồ trong mắt người dân. Rồi khi đến tiết mục chèo, ông thấy người ta vỗ tay nhiều quá nên nhìn sang xung quanh để hỏi tiết mục gì , khi quay lại thì không thấy cô gái ban nãy ngồi đấy nữa .

Ngay lúc đó, ông vội chạy ra xung quanh để tìm cô gái, ông hiểu rằng đó là người mình đang tìm và cần phải nói tâm sự ấy vì ngày kia ông đã phải về đơn vị .Ông đi xung quanh ngôi nhà tranh được gọi là nhà văn hóa thanh niên ấy, từng nhóm thanh niên nói cười từ chuyện lúa ngoài đồng đến chuyện ta đánh giặc vùng nào, ra sao, ai mới đi bộ đội và có khi ôn lại một ai đó anh dũng hy sinh .Tiếng hát chèo bên trong vang lên "Người ơi, người ở đừng về ..." thật hay của một cô gái nào đó càng làm tâm trạng của ông thêm rối bời .Vậy là ông đã đánh mất mối duyên bấy lâu tìm kiếm .

Lúc ông tôi quay vào trong khu nhà đang diễn văn nghệ, cũng là lúc người ta đua nhau vỗ tay và mang hoa mới hái ngoài rào cho cô gái vưà hát chèo xong . Ông chẳng còn tâm trí để nghe chèo nên cũng không nhìn lên sân khấu, chỉ biết vậy khi có người cầm hoa đi qua và ông va phải .

- Này, mi đi mô đá, bạn của ông hỏi .
- Tôi đi ra ngoài cho thoáng .
- Đang lúc người ta hát hay lại ra ngoài, mi không biết luật của bên thanh niên à, đi như vậy gọi là mất lịch sự đấy, ông kia giảng giải .
....
Ông tôi ngồi im trong cái buồn của kẻ đánh mất thứ mình cần tìm chỉ vì một chút nhút nhát của anh lính trẻ .
-Này, mi coi con hát chèo đẹp không ?
-Không , cũng bình thường .Ông trả lời mà không nhìn .
-Thằng ni, tau nói thì mi phải nhìn chứ .Ngửng mặt lên mà coi .Bạn của ông vừa nói vừa đưa tay hướng đầu ông về phía cô hát chèo .

Đúng lúc ấy, ánh mắt ông tôi trở nên tươi vui hẳn .Ông cười với người bạn và len nhanh qua đám thanh niên đang cùng nhau hát tập thể bài Quốc tế ca. Trong lúc đó, người bạn ông đứng nhìn ngơ ngác .

Ông đến được chỗ cô gái thì cũng là lúc có một đám trai làng cô tới .Các anh thi nhau nói lời hay rồi cô gái cũng đối đáp lại rất duyên khiến ai ở gần đấy cũng cười nghiêng cả .Cái gương mặt ấy làm anh lính trẻ ngẩn tò te nhìn và cứ đứng vậy tủm tỉm cười .
-Này, mi nhìn chi mà nhiều rứa
-Đâu, tôi có nhìn gì đâu .Ông tôi gãi đầu trả lời bạn, vì ông ở Hà Nội và chơi với bạn ở đó nhiều nên ngữ âm lúc ấy cũng đã chuyển sang tiếng Hà Nội .
-Để bạn ngoài tê mà vô đây ngắm gái, chú bộ đội tài thật .
-Tôi ....Ông lắp bắp, một chút lo lắng hiện trên nét mặt .
- Thôi, em họ tau chứ ai, lại đây tau giới thiệu cho mà làm quen .
Và như được mở cờ trong bụng, ông gặp và nói chuyện rất lâu với cô gái đã yêu ngay lần đầu gặp ấy .

Tối hôm sau, ông tôi đến nhà cô gái chơi để ra đơn vị .Có lẽ là ông Tơ bà Nguyệt đã đưa duyên nên cô gái cũng đã có cảm tình với ông ngay từ lần đầu gặp .Hai năm sau, với tám ngày được gặp mặt, ông tôi tổ chức đám cưới .Và sau chuyến công tác dài biền biệt, sáu năm sau bác cả tôi ra đời, bố tôi là người con thứ hai kém bác cả sáu tuổi .Sau khi lấy nhau hai mươi năm, thời gian bà nội và ông nội gặp nhau không bằng một tháng .vậy mà hai người vẫn yêu thương như buổi ban đầu .

Tôi yêu ông bà tôi và tự hào về cách ông bà tin yêu nhau .Đó là bài học đẹp mà ông bà đã để lại cho con cháu chúng tôi .

Ngày Vu Lan báo hiếu, con nhớ nội rất nhiều, nội ơi ....

15/08/2011
Lý Bầu

Em


Tối nay gió cuốn tóc em
Tiện tay anh chạm như thèm tình yêu
Tối nay em thật lắm chiêu
Cớ sao lại gửi buổi chiều cho anh

Tuesday, July 26, 2011

Đợi

Em ngồi đây đợi anh về
Xua cơn mưa với ủ ê nỗi buồn
Nhớ thương đã cố đóng khuôn
Lan ra khắp chốn luồn vào mắt em

Tuesday, July 26, 2011

Em - anh




Em cười khẽ chào tình yêu vừa tới
Chút dịu dàng khi nắng mới dạo quanh
Em nô đùa và khúc khích bên anh
Rồi lo sợ khi phải thành người lớn

Mắt môi cười vì yêu thương mơn trớn
Sóng cồn cào theo từng gợn rời xa
Cát diết mình nhưng rồi chẳng thể ra
Đành ở lại với la cà sợ hãi

Anh yêu nhé đi nhưng đừng đi mãi
Mai trở về ngồi lại bên em

Monday, July 18, 2011

Tình mẹ

Tặng mẹ yêu của con



Cánh đồng xanh tới chân mây
Mẹ như hương lúa quanh đây dịu dàng
Yêu con trọn những nồng nàn
Thương con hơn cả muôn vàn thương con

Dẫu là mất cả núi non
Yêu thương của mẹ vẫn còn thiên thu

Wednesday, July 13, 2011

Đẹp và xấu


Có những nét đẹp không được gọi tên
Em dấu ở sâu trên đôi gò má
Có những tàn nhang không là tất cả
Của một người con gái tuổi hai mươi
Có những nếp nhăn ẩn trong đó nụ cười
Có  làn da  đen của người nhân ái
Có những nắng mưa không hề quản ngại
Em đẹp dịu dàng,mềm mại trong tôi.

Sông dập dìu từng cánh lục bình trôi
Người chỉ một cuộc đời rồi sẽ hết
Em cống hiến sức mình không mỏi mệt
Nắng và mưa không bết nổi tinh thần.

Chiều Sài Gòn trên phố chợt dừng chân
Anh thấy một đôi vai trần đẹp lắm
Anh thấy mắt khẽ dõi theo nhìn ngắm
Thấy hai người sao khác lắm hỡi em.

Giữa một bên tay cầm váy bóc tem
Giữa một bên con tim thèm chia sẻ
Anh gặp em trong tấm lòng mới mẻ
Trong đẹp xinh nơi trọn vẻ Con người

Và xin em, hãy cứ vậy mỉm cười
Nét đẹp ấy hơn bao người em hỡi

Thursday, June 30, 2011 

Gặp lại em



Hôm nay anh vô tình gặp em
Cô gái của một thời thương nhớ
Lòng hồi hộp dõi theo từng hơi thở
Những yêu thương thơ dại ùa về

Chính là em chứ không phải cơn mê
Nhưng chắc chỉ anh lê dòng kí ức
Có kỉ niệm đã bị em đánh thức
Thưở si mê túc trực cạnh nhà

Con tim anh trong một thoáng la cà
Gặp lại nhịp của nó thời xưa lạ
Dẫu với em tôi chẳng là tất cả
Em lại là ơn tạo hóa trong tôi

Thoáng gặp nhau trong ánh mắt xa xôi
Anh thầm gọi : "ơi em.... hạnh phúc".

Monday, June 27, 2011 

Chuyện của cát




Em lẩn mình trong sa mạc hư vô
Em nhỏ bé giữa gồ ghề đá sỏi
Khắp phố phường dễ dàng em len lỏi
Tự hỏi nhỏ làm chi được  em ơi

Ước một lần tung cánh sóng ra khơi
Ước một lần đến chốn hằng muốn tới
Ước mỗi lần vui đón chào ngày mới
Ta lớn thêm, không nhỏ bé thế này .

Monday, June 20, 2011

Trẻ




Nắng rộn ràng ghé bông phượng hỏi thăm
Em đứng đấy nụ cười tươi tắn lắm
Áo tình nguyện và yêu thương nồng thắm
Gửi niềm vui  nơi sâu thẳm tâm hồn.

Thoáng gặp em lòng tôi bỗng bồn chồn
Rạo rực nhớ về một thời thơ dại
Tuổi trẻ ơi một lần qua yêu mãi
Thưở mỉm cười rạo rực đón tương lai

Monday, June 13, 2011 

Yêu nước bây giờ?




Sáng thức giấc và vài bài thể dục
Anh tự tin trong đồng phục cơ quan
Tối bạn bè, ăn nhậu, liên hoan
Làm gì có nỗi lo toan Tổ quốc.

Cuộc sống hoà bình tiền là ngọn đuốc
Vàng trở thành một liều thuốc trường sinh
Anh bận bịu trong toan tính riêng mình
Đâu hiểu hết chuyện thân chinh ngày cũ.

Có một nước Việt xưa không ủ rũ
Sử nghìn năm ghi dấu mãi thiên thu
Sức mạnh, quyết tâm khi gặp mọi kẻ thủ
Liệu điều đó còn ở thu hiện tại?

Vì Tổ quốc lòng người không sợ hãi
Vững tinh thần ta rèn luyện cho sung
Nếu có ngày cả dân tộc anh hùng
Lên tiếng gọi "Sẵn sàng!" Ta cầm súng

Friday, June 10, 2011 

Chơ vơ tìm em




Chơ vơ tìm em

Gió qua hôn tóc bay bay
Gió trêu ai lấy cỏ may hẹn thề
Gió mang hương nắng phủ đê
Gió mang tiếng sáo tôi về bên em
***
Nắng làm lúa mới vàng thêm
Nắng ru nôi bé êm êm trưa hè
Nắng đùa với những nàng ve
Nắng trêu ai đứng hái me một mình
***
Mưa qua hoa cỏ đẹp xinh
Mưa giăng nỗi nhớ của mình với ta
Mưa hòa sấm sét thành ca
Mưa là cổ tích mở ra chuyện tình
***
Nhớ này nhớ những đẹp xinh
Nhớ này tôi giữ bóng hình của ai
Nhớ này từ thưở một hai
Nhớ này kỉ niệm ngày mai sẽ về.

Friday, June 10, 2011 

Thư từ Trường Sa- Gửi em




Lá thư này anh viết gửi em
Từ Trường Sa giữa màu xanh biển cả
Sóng cuộn trào dâng lòng trai hê hả
Bãi cát dài, thuyền thấp thoáng ngoài xa.

Anh viết cho em trong lòng rộn tiếng ca
Lửa nhiệt huyết Trường Sa sau ngực áo
Những xa cách giữa đất liền – hải đảo
Thêm khắc ghi bao tình nghĩa đôi mình.

Biển Trường Sa của đất mẹ ân tình
Anh thương những nắng lung linh đầu sóng
Ngực sôi nổi ấm cùng dòng máu nóng
Nhớ em yêu qua bóng biển phập phùng

Đất mẹ thiêng liêng, đất mẹ anh hùng
Nơi em gái thủy chung câu ước hẹn
Lửa trái tim hai ta luôn nguyên vẹn
Sử nước nhà bao đôi trẻ viết nên


Lính đảo nhiều ai nhớ nổi từng tên
Vẫn vững tin bước chân mình trên đảo
Dáng mẹ và em sớm hôm tần tảo
Giữ vững lòng anh qua bão tố nơi này.

Tổ quốc hòa bình,tổ quốc đẹp hôm nay
Anh nguyện giữ bởi những ngày ra đảo
Sóng vỗ trùng dương như lời anh bảo
Yêu Trường Sa yêu tổ quốc đang bay...


Máu cha ông đổ để có hôm nay
Đảo xanh giống bàn tay người trai trẻ
Anh xin viết đôi lời về đất mẹ
Nhớ thương em anh sẽ vững quyết tâm.
Mỗi một ngày thêm cố gắng âm thầm
Là thêm ngày em bình yên tươi thắm
Là một ngày lính đảo này vui lắm
Yêu em!

***

Trường Sa là của Việt Nam
Hoàng Sa là của Việt Nam

 ***

Lý Bầu
3/6/2011

Ngày mai Sophia cưới



Balalalalaaaaaaaaaaaaaa…
Balalalala aaa

Sophia đang hát.Tiếng hát vang ngân .Tiếng hát phân trần câu chuyện cũ:.Ngày Sophia ru ngủ Andrey.Một cái ngày xa ở nơi đây.Chàng gặp nàng , hai chim non gặp gỡ.Sophia cứ ngỡ mới qua.

Sophia hái hoa. Bước vào chốn hai người từng qua lại. Sophia ngần ngại ca lên:
Bala a a a

Tiếng ca vọng rất xa. Sophia đang đợi người ta. Người ngày mai nói với Đức cha : Tôi muốn cưới Sophia làm vợ. Tim Sophia từng vỡ. Nàng từng ngừng mơ. Nhưng người ta là một chàng khờ, người ta đến với nàng say đắm. Người ta làm con tim nàng đằm thắm những thương yêu.

Sophia ghét buổi chiều, nó làm làng xóm tiêu điều thê thảm. Đó cũng là thời gian nói nhảm của những cụ già dù dưới bóng bạch dương. Sophia nghĩ cuộc sống là yêu thương. Andrey nghĩ giữa phố phường không cần điều ấy. Sophia nhớ vậy, buồn thêm.

Cô bước đi thật êm. Chẳng gì mềm hơn tim người con gái. Đã xa rồi sao còn nhớ lại, hỡi cô !

Gió lướt vào khăn bởi vải thô, gió thổi những lá khô xơ xác.Cô gái giật mình ngơ ngác. Gió qua rồi lác đác lá vẫn rơi. Tuổi của cô đang ở độ rạng ngời, sao nỡ nghĩ tới những lời xưa cũ. Sophia thoắt mình qua ủ rũ. Thoáng nụ cười trên khóe môi tươi.

Ngày mai, trong tuổi đôi mươi. Sophia làm lễ cưới. Sophia sẽ cười. Sẽ là người hạnh phúc , vậy thôi .


P/S: Chả có ý gì, đọc sách mãi cũng chán nên gõ ra mấy câu theo vần, tới đâu thì tới . Cuối cùng tự dưng ra cái này =))

Friday, May 27, 2011

Thầm



Anh là gió thoáng qua mùa xuân, anh là nắng đầu tuần.
Em là tiếng hát ca vang ngân, em là gió xa gần.
Hơi cỏ úa thoáng qua bàn chân, thương yêu tới muôn phần
Cau trầu đã sắc hương ngoài sân, em bỗng thoáng tần ngần

Phố, đã ghi bóng hình ai đó
Nắng, đã in dáng một ai đó
Khẽ nắm tay nhớ một ai đó

Này gió, mong gì?

Thoáng mong thầm….mơ thầm…thương thầm.
Thoáng yêu thầm…nhớ thầm …trông thầm.

Góc phố trầm ngâm


p/s: Này thì chủ thể là em này, cho ít nhạc vô rồi hát thử nhá các cậu =))

Friday, May 27, 2011 

Tháng Năm qua




Anh đã cố giữ thời gian ở lại,vẫn vậy thôi ngày tháng cứ mãi qua.Tháng Năm theo phượng rộn đỏ ngàn hoa.Em lặng lẽ họa cho mình nỗi nhớ.Tháng năm nhắn yêu thương vào trang vở, học trò buồn lưu bút gửi vần thơ.Tháng Năm buồn xa một mối tình thơ, hành lang cũ ai chờ ai đã vắng. Tháng Năm rực sắc trời theo vạt nắng, phố ồn ào văng vằng tiếng ve ngân. Tháng Năm chào vạt cỏ thẫm dưới chân, chào hương sắc ở ngoài sân-sen nở.

Tháng Năm qua cho anh vào nỗi nhớ. Cho tuổi mình bỗng trẻ tiếng non tơ. Hai mươi cười theo tiếng  mộng mơ. Em hát mãi những à ơi ngày cũ.

Tháng Năm xưa em và anh không ngủ, thả chân trần ra ruộng hái sen thơm. Tháng năm xưa vừng muối ủ với cơm, hương thoang thoảng như tình quê ấm lắm


Tháng Năm xưa giờ đã xa ngàn dặm, anh đi tìm thoáng cũ em ơi

Để rồi...

Mỗi tháng Năm anh lại góp chơi vơi, đợi gió cuốn trở về nơi thương mãi. Tháng Năm này giật mình anh gặp lại, một thoáng em vẫn mãi ở tim mình.







Thursday, May 26, 2011

Trăng


Trăng sáng, gõ mấy câu chữ con trẻ . Tặng những ai mình tag vô và những ai đọc được bài này :)) (hoặc không may đọc phải bài này :"> )



Trăng

***

Em là trăng ở trong tôi
Tôi là mây cả một đời theo em

Em cao muôn vạn người xem
Thân tôi sao nhỏ trong đêm vô vàn

Em là hoa thắm trên bàn
Tôi là hoa dại giữa ngàn bông hoa

Em là cổ nhạc Trung Hoa
Tôi là cơn gió khẽ qua ngoài vườn

Em là sông chắn ngang đường
Tôi là con lạch,bờ mương gần nhà

Em là trăng, ở rất xa
Tôi là mây mãi la cà quanh em

Ước rằng gió thổi mạnh thêm
Để tôi bay tới gần em một lần
Ước rằng trong chốn hồng trần
Tim em khẽ đập một lần giống tôi

May 17, 2011

Chai rượu nho của cô


Tự nhiên ngồi đọc lại mấy bài mình đã từng viết, phát hiện ra bài này ^^ .Tuổi thơ yên bình, đó là hạnh phúc của bất cứ cô cậu học trò nào .Gửi cô những lời yêu thương nhất, người đã dạy em nhiều điều, không chỉ là sách vở văn chương.

@to VA: Chi tiết về cậu có thêm bớt chút ít để câu chuyện thêm sinh động :)) Tớ giữ nguyên văn tác phẩm các đây 2 năm nhá :))

Chai rượu nho của cô



Chẳng riêng gì 3 năm học cấp 3 mà cả cái thời đi học tôi vẫn được bọn bạn nhìn vào rồi chép miệng khi thấy tôi gây ra họa.Khổ một nỗi vì tôi gây họa nhiều quá nên tụi nó quen dần.Chẳng đứa bạn nào còn đủ từ vựng để bình phẩm sau khi so sánh tai họa lần này với tai họa lần khác.Nếu kể từ thời con nít thì tệ hại hơn nữa vì nhiều tội lắm.Chắc phải viết cả một cuốn Bách khoa từ điển về các tai hoạ của tôi mới ghi hết được.Câu chuyện nhỏ này là một ví dụ:


Chuyện xảy ra vào năm lớp 6,tôi vốn là đứa chết nhát.Tới giờ mà chỉ cần bị hù ma là tôi sợ vãi mồ hôi to bằng hạt mít rồi.Thế mà lần đó khiến tôi sợ không vã mồ hôi nổi .Số là,theo tục lệ mùng 3 tết thầy từ xưa tới nay,cái lớp 6B của tôi năm ấy quyết định đi thăm thầy cô.Theo sự phân công của thầy Long chủ nhiệm thì tổ của tôi đến nhà cô Thoa dạy Văn.Thầy đưa cho tôi một chai rượu nho và bảo mang biếu cô.(Giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao thầy lại chọn biếu cô bằng rượu nhỉ?).Sau khi mọi người ổn định trên những “con ngựa sắt” của mình thì tôi nghe tụi nó kêu xe đứa nào chưa đèo ai thì cho thằng Thủy ngồi với.Ờ,hôm nay mẹ nó lấy xe đi đâu thì phải,cũng phải cho nó ngồi chứ chả lẽ bảo nó về.Tôi nghĩ bụng vậy nên cũng ngơ ngáo nhìn để tìm cái xe chưa đèo ai cho nó.Rồi có đứa bảo: “A,xe con Bầu chưa có ai ngồi kìa”(Bầu là cái nick không biết từ đâu ra bạn bè đã gán cho tôi,hình như từ hồi xưa đến mức tôi không nhớ xưa thế nào nữa).Sau 2,5 giây giật mình tôi cũng tự nhận ra,hoá ra xe của tôi chưa có đèo thêm đứa nào cả.Ờ thằng Thủy chạy xe chắc không sao.Tôi tự trấn an nhưng vẫn hơi lo vì nó là siêu quậy trong lớp,nó có thể lạng lách lắm chứ,mà xét về ẩu thì nó cũng chẳng kém tôi.Nhưng dù tôi lưỡng lự thì cũng phải đi với thằng Thuỷ,phần vì bọn bạn hối thúc ,phần vì xe của tôi là chiếc xe duy nhất đang trống phía sau.Sau vài phút nữa cuối cùng tụi tôi cũng khởi hành.


Cái thằng Thủy cũng thật là đoảng và quậy!Không biết nó có biết tôi sợ hay không mà lạng xe liên tục. Tuy nhiên,xét cho cùng thì lúc đó mọi việc cũng còn tốt đẹp hơn cái cơ sự đợi tôi ở dốc nhà máy đường Nông Cống. Chắc ai ở chỗ Nhà máy đường Nông Cống sẽ hiểu cái địa hình vùng đó thời tôi học lớp 6.Thật là cả đời tôi chưa thấy cái dốc nào cao đến thế.Mấy đứa bạn thì chia ra 2 phe.Một bên toàn con gái đều xuống dẫn bộ “con ngựa sắt” xuống dốc.Một bên là tụi con trai hùng dũng phi thẳng xuống.Còn tôi và thằng Thuỷ? Trong khi tôi dùng hết lực để la nó dừng lại thì nó cũng dùng hết sức để đạp xe xuống dốc,nó còn bày trò đua xem nó với mấy thằng kia ai lao dốc nhanh rồi vừa lao xuống dốc vừa lạng lách nữa chứ.Bạn có tưởng tượng ra mặt tôi lúc đó không?Cái mặt xanh lét,cắt không còn giọt máu vì sợ.Còn mặt nó?Toe toét toẹt toè!Nó sung sướng vì xe lao dốc càng lúc càng hăng mà.Trong phút giây cảm thấy tính mạng mình "hình như"gặp nguy hiểm ấy ,một quyết định rất chi là sáng suốt trong một giây còn tối tăm ngàn ngày được tôi đưa ra:Nhảy xuống xe.

Ố la la có ai ngốc “khủng hoảng” vậy không chứ!Xe đang chạy nhanh theo quán tính nên khi mình nhảy đột ngột xuống thì tai nạn 100% sẽ có.Nhưng sau khi tôi nhận ra điều đó thì tôi đã ngồi khóc bên lề đường rồi.Tôi đau vì chân trầy xước,tay trầy xước nhưng còn đau vì một cái nữa không chịu trầy xước mà lại đòi vỡ ra là chai rượu thầy kêu tụi tôi mang đi biếu cô.Ôi chắc thầy chủ nhiệm không lường được việc tôi sẽ gây ra nên mới "giao trứng cho ác "như vậy.Đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì cô dạy văn chạy ra. Được cái lớp tôi có mấy đứa con gái có biệt tài truyền tin nên chỉ vài phút sau là những cơ đua qua dốc từ lâu cũng kịp quay lại chỗ tôi đang “dưỡng thương”.Mấy đứa con gái thì xuýt xoa rôi hỏi thăm,tụi con trai cũng lại xem con xế xịn của tôi ra sao.Không khí thật là đầy lo lắng và nhiệt thành.Một lát sau cô dạy văn gọi mọi người vào nhà cô.Lúc này,trong số đám bạn, tôi trở nên nổi bật nhất vì áo bẩn nhất,mặt mũi lem luốc nhất và tỏa ra mùi rượu nho trên người nồng nặc nhất.Được cái may cho tôi là cô biết tôi từ trước,tôi lại cũng ngoan ngoan nên quen cô rồi,không ngại nhiều đến mức cần lỗ chui xuống(vậy chứ nếu có chắc tôi cũng chui).Cô vào nhà tìm áo cho tôi thay nhưng chị nhà cô lớn tuổi mà lại nhỏ người hơn tôi!Áo của cô lại rộng quá.Mấy đứa bạn lại nảy ra sáng kiến mới:Hay mày mặc áo khoác của thằng Thái “Xe rem”(phiên âm từ “xe Dream”)_thằng Thái là một đứa hoạt động rất năng nổ ở lớp tôi và học cũng chăm nên chơi với tôi cũng hơi thân.Nhưng mà chả lẽ tôi lại mặc áo con trai,ngại chết!
Tôi rơi vào thế bí.Mặc đồ như vậy về thì mẹ chửi te tua mất.Mà áo tụi con gái thì không có đâu vì chúng đều lạnh do lúc này là mùa đông mà.Lúc nguy cấp thì liều chạy trước khôn.Tôi quyết định mặc một cái T_Shirt về nhà dù 2 hàm răng đã bắt đầu mâu thuẫn và gây chiến tranh kẹt kẹt.Còn số phận cái áo bẩn?Cô tôi bảo để lại cô giặt cho,bao giờ đi học cô đưa.

Tôi về nhà bằng cách trèo qua tường do sợ mẹ bắt gặp mình ăn mặc phong phanh ra đường.Ai dè do là “lính đặc công” nghiệp dư nên tôi đã bị bố phát hiện khi vừa nhảy từ trên tường xuống.May sao bố không chú ý kỹ như mẹ nên tôi đã lọt sàng một cách tốt đẹp.

Ngày đầu tiên đi học của năm mới đã đến.Gió xuân nhè nhẹ thổi,lòng ta vui lâng lâng.Tôi cũng chẳng nhớ tới cái áo sẽ được trả vào hôm ấy vì theo nguyên văn lời mẹ thì tôi là kẻ "rỗng ruột",tức là chẳng bao giờ nhớ việc gì.Vừa bước vào lớp,một tiếng ồ thật dài vang lên,rồi tụi bạn cười tủm tỉm với nhau.Khổ nỗi ruột tôi không chỉ “rỗng” mà còn “thẳng” nữa,tức là sẽ hỏi và nói ngay bất cứ chuyện gì.Mấy đứa nói có người gửi quà cho tôi.Chà ,sướng hết biết,mình được ai gửi quà nhỉ?Tôi khẽ cười rồi tưởng tượng ra con búp bê chú tôi hứa tặng hôm tết,bộ đồ chơi có kèn hình thú ông nội bảo sẽ mua dịp hè hay nhuận bút của báo Thiếu niên Tiền phong ?Chà cái gì cũng chưa thể có lúc này vì mới mùng 6 tết mà.Nhưng cơn lâng lâng đó của tôi chưa kịp kéo dài thì đã có tụi khác trong lớp bồi vào: “Một đứa con trai đưa nha,nó học bên lớp 6A đó”.Nói thật là ngày nhỏ tôi hay ngượng nên bạn bè thích trêu chọc .Mình càng ngượng họ càng trêu mà họ càng trêu mình lại càng ngượng.Má tôi đỏ lên,mặt tìm cách quay ra phía nào không có người nhưng 4 phía đều thấy tụi nó tủm tỉm.Ai gửi,mà gửi cái gì nhỉ?Sau vài phút vui vẻ vì nhìn cái mặt đỏ của tôi lũ bạn bèn đưa ra một cái túi nilon màu trắng,bên trong là cái áo trắng của tôi mặc hôm tết.Tôi liền đoán ra áo của cô gửi và cũng hiểu luôn người đưa áo là ai.Kẻ đưa áo cho tôi là con trai cô,cũng học cùng khối với tôi.Đúng ra cả hắn và tụi bạn cùng lớp đều lớn hơn tôi một tuổi nhưng hồi đó tôi cao nhanh lắm nên cũng ngang ngang cá mè một lứa cả.Khách quan mà nói hắn là con trai,à cái này ai chả biết.Cụ thể hơn hắn cũng khá đẹp trai và học siêu nhất trường tôi dạo đó.Đúng ra là sau này khi thằng Thuỷ chăm học thì hắn với thằng Thủy cũng ngang ngửa nhau .Nhưng đó là chuyện của sau này . Lúc ấy, tôi chỉ biết là mình bỗng rất ghét thói chọc ghẹo của tụi bạn.Việc chọc ghẹo đó làm tôi ngại khi gặp hắn và khi đi học chung đội tuyển học sinh giỏi hồi cấp 2 với hắn dù có bài khó nhưng tôi cũng ngại không hỏi.Hình như là mất một thời gian dài dài sau đó gặp “người đưa áo” ở đâu là tôi lủi ngay ở đó mặc dù tôi và nó chưa nói chuyện với nhau bao giờ.Đúng là trẻ con.

Bây giờ tôi cũng đã lớn hơn.Tôi đi học xa nhất lớp và càng xa hơn với những đứa bạn xuất hiện trong kỷ niệm tôi vừa kể.Tôi vẫn nhớ mọi người thật nhiều và thầm cảm ơn họ vì mọi người đã làm nên một phần tuổi thơ tôi.

thành phố Hồ Chí Minh 27/02/2009

Mẹ


Gửi mẹ thương yêu của con.




Hôm nay là ngày của mẹ, có thể rằng mẹ không biết ngày này, nhưng đâu có lí do gì ngăn con nói lên tình cảm của con với mẹ đâu, mẹ nhỉ? Con thương và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ mãi là cô bé con của mẹ. Bài thơ này con vừa viết, mẹ đừng cười con nha ^ ^ (con đang học viết thơ lục bát mẹ ạ,gần đây  thể thơ dân tộc này có nhiều điểm làm con thích thú lắm)

...
Gió đưa hương  lúa thoảng bay
Ai đưa cánh võng trên tay mẹ hiền?
Ru con vào chuyện thần tiên
Mang con đi đến bao miền xa xôi
Chăm con trước thưở nằm nôi
Thương con đến trọn kiếp đời mẹ yêu
Nhớ sao sáng sáng chiều chiều
Bao câu chuyện kể bao điều dạy con
Mẹ thương con bé lon ton
Mẹ thương con lớn hãy còn lơ ngơ
Mẹ thương mẹ nghĩ con khờ
Mẹ lo chẳng biết bao giờ con khôn

Đi từ đầu xóm cuối thôn
Đôi bàn chân mẹ chừng nào bôn ba ?
Biết đâu những chốn rất xa
Biết đâu biển rộng,bao la đại ngàn ?

Mẹ thương con đến muốn vàn
Quên đi chính mẹ giữa làn mưa giông
Một mình mẹ đứng ngóng trông
Áo tơi trong túi con không mang rồi

Dạy con cách đứng cách ngồi
Dạy con cách nói những lời thanh cao
Dạy con biết quý trăng sao
Dạy con biết sống sao cho tốt lành

Mẹ là nắng của trời xanh
Mẹ là thiếu nữ trong tranh họa đồ
Mẹ là tiếng hát , bài thơ
Mẹ là người mãi tôn thờ của con

Sunday, May 8, 2011 a

Gửi Sao


Gửi Sao

(tặng tuổi thơ của tôi :)) )



Sao ơi sao hỡi
Rơi  đâu mất rồi
Sao em chẳng thấy
Ở trên bầu trời

Sao hỡi sao hỡi
Đi tới chốn nào
Sao không ở lại
Hát cùng trời cao

Sao ơi sao hỡi
Bé nhớ biết bao
Chỉ một lần gặp
Rồi tới khi nao?

Khi có người mất
Là có sao rơi
Liệu ở trên đời
Có Sao Vĩnh cửu?

Sao là bạn hữu
Của bé mỗi đêm
Trời cao đẹp thêm
Sao trong lời mẹ

Sao ơi sao nhé
Ở mãi trên trời
Sao đừng có rơi
Kẻo trời buồn đấy

Bé mong như vậy
Vì bé yêu sao
Bé sẽ bay cao
Chơi cùng sao, nhé!

 Friday, May 6, 2011

Sáng mai




Tiếng chim cu gáy đâu đây
Nghe như tiếng gió gọi mây trở về
Nắng mai lướt nhẹ chân đê
Ngỡ như anh khẽ cận kề bên em
Hoa cau thoang thoảng trước thềm
Bâng khuâng ai khẽ tự têm cơi trầu
Sáo diều văng vẳng nơi đâu
Ngỡ ngàng tìm lại sắc màu tuổi thơ
Sáng mai rời khỏi giấc mơ
Vươn vai em đón bài thơ cuộc đời
Môi xinh hé những nụ cười
Sống sao cho trọn kiếp người, nhé em!

Friday, April 29, 2011

Ra biển




Một chút thôi cho tuổi thơ ở lại
Bởi trái tim đang sợ hãi lớn lên
Bởi trong lòng chỉ có những yếu mềm
Chân sợ khụyu trên dòng đời vội vã

Bước nhưng vẫn lo rằng mình gục ngã
Đã đi rồi vẫn cứ sợ nơi xa
Nắng cuộc đời gõ nhẹ trái tim ta
Bừng tỉnh giấc theo lời muôn hoa lá

Ta không cần ở sông đầy tôm cá
Mà cần bơi ra chốn đại dương xa
Để cất mình trong những tiếng hát ca
Dòng suối ấm yêu thương đang tìm lại

Xưa ta muốn mẹ ôm mình mãi mãi
Nay ta mang niềm vuii đến ai ai
Khẽ mỉm cười, nhẹ bước tới tương lai
Bình mình tới giữa lòng trai sôi nổi

Friday, April 22, 2011

Cho xuân ở lại


Xin anh đừng là vầng trăng
Để mây giăng mờ che lối
Xin anh đừng là bão nổi
Đánh chìm vội trái tim yêu...

Xin anh rời chốn cô liêu
Đừng để gió xiêu cồn bãi
Anh hãy ở đây mãi mãi
Cho xuân ngồi lại với em

Thursday, April 21, 2011 

Những mái nhà


Những mái nhà ngoài kia
Là những mái nhà
Của ta...
...con người....

Những mái nhà ngoài kia
Giữ nụ cười
của ta...
..từ thời xa....

Những mái nhà tranh
Có mang theo hạnh phúc?
Những mái nhà đúc
Có là chốn bình yên?

Ngồi một góc công viên
Nhà người lang thang
....không mái
Liệu trong mái nhà ấy
Là sợ hãi...hay vui...?

Những mái nhà....
....ở đồng bằng...
.........ở núi...
Đó có là điểm cuối...
....cho những cuộc hành trình...?

Những mái nhà xinh
Ta soi thấy đời mình
qua đó...
Những mái nhà to nhỏ
Liệu có là chốn của yêu thương
Cho em thơ vui bước đến trường
Cho hương hoa bay khẽ
Cho tim ta thêm trẻ
Đi về tương lai...

Wednesday, April 20, 2011

Quê mình đẹp lắm em ơi


Em có nghe tiếng hát từ rất xa
Trên cánh đồng quê ta lộng gió
Có hương lúa phả trong hương cỏ
Đàn bò thong dong qua Núi Đọ trập trùng

Em có nghe trong tiếng lửa bập bùng
Văn hóa Đông Sơn-tiếng trống đồng vọng núi
Dẫu quá khứ đã thuộc về cát bụi
Giữ trong lòng,ta hiểu tuổi quê hương

Nào em, hãy nghe trong yêu thương
Nguyễn Bá Ngọc tuổi đến trường cứu bạn
Tô Vĩnh Diện liều mình trong lửa đạn
La Văn Cầu chặt tay để đấu trận cuối cùng.

Em có nghe trong hồn nước mông lung
Thần Độc Cước trầm hùng theo cánh hạc
Hòn Trống Mái hòa vào trong điệu nhạc
Khúc uyên ương nguyện giữ nghĩa muôn đời.

Anh nắm tay em mình đi khắp mọi nơi
Biển trên núi-Bến En chờ ta tới
Suối cá thần và Hang Dơi đang đợi
Em dịu dàng : « Đẹp quá anh ơi ».

Đổi mới quê mình theo về tận biển khơi
Anh cùng em ngắm nơi tàu vào cảng
Nhịp sống,trí Thanh mở tương lai tươi sáng
Cửa Đạt ,Nghi Sơn ….sẽ lớn mạnh không ngừng

Anh yêu em như cha mẹ đã từng
Như bếp lửa cháy bừng dù giá lạnh
Em ơi, anh thấy quê đẹp ở bao góc cạnh
Bỗng thấy mình thêm sức mạnh hai mươi

Ồ hình như có một thoáng em cười
“Cuộc sống mình đẹp tươi đây anh nhỉ? “.
Em nắm bàn tay anh thủ thỉ
Gió nhẹ nhàng cho tóc chạm làn môi
Dẫu là khắp chốn,anh ơi
Mình cùng bước nghĩa là đời hạnh phúc
Anh nắm tay em,lòng hòa thành điệu khúc
Tim rộng ràng ,lòng trẻ lắm em ơi
Ừ….
Dẫu là đi khắp muôn nơi
Mình cùng bước,nghĩa là đời hạnh phúc


Friday, April 15, 2011 at 8:38am ·

Bay cao


Bay cao

Ấu thơ
Em hồi hộp giữ trong tay chuồn ớt
Nho nhỏ, xinh xinh, sợ làm rớt xuống ao
Nhưng rồi chuồn chuồn ớt bay cao
Sửng sốt khóc òa: Làm sao đuổi kịp?

Bây giờ
……….lại cũng bay đi tiếp
Không phải chuồn chuồn ớt hôm nao
Mà chính anh cần phải được bay cao
“Chí nam tử,làm sao em hiểu”.

Em…
Chơ vơ
Tiễn anh bởi bài thơ…
Cùng cái cười thật khẽ…

….Anh đi nhé
Rồi sẽ là một chàng trai có hiếu
Rồi  bay cao và người khác sẽ yêu
Còn em ở lại chắp cánh diều
Bay theo cách của riêng em, anh ạ.

Thursday, April 14, 2011

Về làm dâu Sông Mã nhé em!



Về làm dâu Sông Mã, nhé em!


Nắng hè đương rực rỡ ,gió xốn xang
Anh dắt tay em dưới hàng phượng vĩ
Trái tim đang ngàn lời thủ thỉ
“Về làm dâu Thanh Hóa ,nhé em”

Em về đây sông nước sẽ đẹp thêm
Vạt cỏ mềm dần theo đôi tim đang hát
Cánh đồng sau nhà trải thêm bát ngát
Mây nhạt dịu dàng khẽ trải thảm xanh

Anh muốn dắt em về mảnh đất xứ Thanh
Nơi yêu quê hương đã biến thành trang sử
Lê Hoàn, Lê Lai, Lê Lợi ..là bất tử
Khó nhọc không màng, bất khuất kiên trung.

Đất nơi đây mang dòng máu anh hùng
Núi Nưa, Bà Triệu làm giặc Trung hoảng sợ
Hàm Rồng hiên ngang hẳn em yêu còn nhớ
Điện Biên Phủ-người Thanh tiên phong chống kẻ thù


Về quê anh vào mỗi sáng mùa thu
Hai đứa ngắm sóng sông Chu, sông Mã
Quảng Ngọc, Sầm Sơn mênh mông biển cả
Rồi khẽ lắng điệu hò Dô hỡi dô ta.

Lòng sông quê anh mang chuyện từ rất xa
Tả ngạn sông Chu đã trả thù quân giặc
Nem chua ,bánh gai mà anh thường hay nhắc
Cũng là từ Thanh Hóa đó em.

Em về với anh, đất học sẽ đẹp thêm
Gương sáng xứ Thanh mà chúng mình đã thấy
Con của chúng ta cũng sẽ là những như vậy
Rồi mình thăm Làng trạng với con

Anh yêu quê như người Thanh sắt son
Và yêu em nếu tim còn  đang đập
Khẽ giữ đều nhịp thở….
….Anh nói điều đã học qua hàng ngàn lần tập:
“Về xứ Thanh, làm dâu mẹ nhé em……..”.

Saturday, April 2, 2011


Nghe Trịnh - Nhớ Nam Cao


Mấy ngày này mọi người nhắc nhiều về nhạc Trịnh, người ta nói về sự ra đi của người nghệ sĩ ấy với niềm tiếc thương một tài năng lớn. Một chút chạnh lòng, tôi nghĩ tới Nam Cao- người nghệ sĩ trong tôi.



Tôi yêu văn Nam Cao, yêu từ những trang đầu trong Lão Hạc đã được học ngày lớp 8. Thế rồi như một sự thu hút đặc biệt, tôi lần đọc cái kho truyện không hề nhỏ của ông: Đời thừa, Trăng Sáng, Một bữa no, Trẻ con không được ăn thịt chó, Sống mòn, Cách mạng, v v…Triết lí trong văn Nam Cao khiến mỗi lần đọc lại tôi không khỏi giật mình thán phục : “Những người đã khổ nhiều rồi thì người ta cũng muốn người khác khổ”, “Phải lấy thằng đầu bò mà trị kẻ đầu bò”, …Rồi niềm vui trong văn Nam Cao cũng thật trong trẻo ngọt ngào, đó là nụ cười của anh Hộ khi nghĩ tới niềm vui của các con trong Đời Thừa, là cách người ta chuẩn bị đón chàng rể trong Chàng rể, là cái cười vô duyên nhưng đầy tình tứ của Thị Nở đối với Chí Phèo…Rồi ở Văn Nam Cao, giá trị của con người được đặt lên cao nhất : Lão Hạc dù nghèo mà vẫn quyết định ăn bã để giữ lấy danh dự và tiền cho con cưới vợ, hơi ấm của yêu thương tỏa ra từ bát cháo hành Thị Nở- kẻ bị ruồng bỏ vì ngây ngô, Chí Phèo đòi quyền làm người- đòi lương thiện….Sự trân trọng con người vàgiọng văn tài hoa khiến Nam Cao để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi

Một lần, tình cờ tôi nghe nhạc Trịnh.

Bỗng giật mình khi thấy điểm giống nhau ở hai tâm hồn nghệ sỹ ấy. Dĩ nhiên, tôi chỉ là độc giả và thính giả của cả hai, tôi cảm nhận bằng cách nhìn của người ngoài cuộc.


Nhạc Trịnh, đấy là những lo lắng, băn khoăn mơ hồ về kiếp người nhỏ bé được ủ thêm tâm trạng cô đơn. Nhạc Trịnh là cách yêu của những kẻ dễ trở nên khờ khạo trong mắt người đời .Đó lại cũng là sự lạc quan để tỏa ra tình yêu lớn- cho Tổ quốc, bốn phương, nhân loại, muôn loài .Thực ra phía sau tất cả những cảm xúc ấy là khát vọng của một kẻ muốn sức mình to lớn hơn, muốn ôm trọn cuộc đời bằng tình yêu và biến kiếp người của mình trở thành sự tồn tại vĩnh hằng.Tiếc thay, những mong muốn ấy sẽ mãi là mong muốn, bởi vậy nên người nghệ sỹ dần tìm đến cõi thiền như chốn trú chân để ước mong của mình không tắt nguội.

Tôi hiểu tại sao người ta yêu nhạc Trịnh .Vì giai điệu dễ nghe, dễ thuộc là một lẽ, mà quan trọng hơn là tìm đến thứ âm nhạc ấy, người ta thanh thản cõi lòng .Ai chẳng muốn kiếp người của mình không chỉ dừng lại ở những điều nhỏ nhặt, ai chẳng mong được mang yêu thương rải khắp muôn loài, ai chẳng yêu cuộc sống cần có một tấm lòng, để rồi yêu thương được gió cuốn đi.Người ta thấy sự đồng điệu trong hồn nhạc Trịnh, thì người ta thích.

Nghe nhạc Trịnh, bắt gặp Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Một cõi đi về, xin trả nợ người….thì đọc văn Nam Cao tôi cũng thấy những tâm sự tương tự ở Sống mòn, Đời thừa…Văn Nam Cao viết vào giai đoạn khác,hoàn cảnh  khác, nhưng rồi các tác phẩm Người viết ra đều quan tâm tới chữ “SỐNG” như cách mà nhạc sĩ họ Trịnh quan tâm.

Cái Trịnh mang đến cho đời là những trăn trở về kiếp người, là cách yêu của kẻ lãng tử kiêu bạc thì đọc Nam Cao lại cũng gặp cách yêu của anh Hộ với cô vợ từng bị người ta ruồng bỏ- cách yêu của những kẻ khờ.Nhạc Trịnh có những bài vui , Em là bông hồng nhỏ, Nối vòng tay lớn, Ra đồng giữa ngọ, Bống không là bống…thì trong văn Nam Cao ở cái thời sau cách mạng, sự lạc quan ấy cũng ngập trong những trang của Cách mạng ,v v...như minh chứng cho tâm hồn lạc quan của nhà văn .

 Nhưng người đời nhiều người nhớ tới Trịnh Công Sơn hơn Nam cao. Bởi Nam Cao viết văn, sẽ cần phải có thời gian và sở thích thì mới đọc. Người taỉ có thể mang nhạc Trịnh lên sân khấu lớn để mà truyền tai cho nhau về tác giả, để rồi phải biết vì ai cũng biết .Trong khi đó, mang văn Nam Cao đi đâu là điều thật khó quyết định trong hoàn cảnh hiện nay .Nếu đọc Nam Cao mà không có tấm lòng thực sự thì chẳng khác gì một nồi canh không muối, sẽ chẳng thể càm nhận được gì .
Mà rồi, tôi lại nghĩ tới chuyện người Việt Nam  thường theo trào lưu làm gì đó .Người ta có trào lưu nghe nhạc Trịnh, nhạc Micheal Jackson, có trào lưu xem phim Hàn Quốc….chứ nào đã có trào lưu đọc văn Nam Cao.

Làm nhà văn, nghĩa là trong hàng ngàn cuốn sách, anh phải đợi sự tình cờ cầm lên của độc giả chứ không thể mở ầm ĩ và bắt họ nghe như âm nhạc .

Làm nhà văn là sẽ lặng đi so với ngành nghề khác.

Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn và một chút chạnh lòng cho người nghệ sỹ tài hoa mà tôi ngưỡng mộ. Yêu thương sẽ mãi cùng chúng ta đi trọn kiếp này, sống hết mình với cuộc đời và cõi vĩnh hằng là nơi để tất cả yêu thương trở về đoàn tụ……

Friday, April 1, 2011 at 12:56pm

Tháng tư - Gửi yêu thương về miền Bắc


Mùa này đang là mùa thả diều phải không miền Bắc nhỉ ? Vậy mà đã ba năm rồi con chưa về Bắc để hưởng cái gió tháng tư này, bỗng thấy nhớ cái hương ngai ngái của cánh đồng con thường đạp xe qua mỗi sáng, bỗng thấy buồn khi mùa lại sang trang.....

                               

Tháng tư,bỏ lại những vui vẻ rộn ràng của ngày xuân vừa hết, sét thật nhiều trong cơn mưa nặng hạt đầu hè .Ông bà mỉm cười khe khẽ, con mặc áo người già đón rét nàng Bân .Rồi ông cháu ngồi xem phim và khen bà chăm sóc ân cần, vì sắp có món bánh mà cả nhà đều thích, dĩ nhiên đó là món bánh của bà ...cháu nào giúp ích gì đâu.

Bữa ăn sáng tháng tư  mẹ ngồi khuyên "Ăn cà muối này không tốt đâu con", bố sẽ cười: "con gái sao có nết này giống anh em nhỉ ? ". Và mẹ giả vờ ghen: "Ừ, con gái giống anh".

Tháng tư,sấm chớp ùa về mỗi lúc một nhiều thêm, gió lùa qua khe cửa thành từng đợt, vệ cỏ ven đường  xanh trong vạt nước,con sẽ ngồi trong nhà khẽ ước, mưa nhẹ đi kẻo mẹ vẫn ngoài đồng .

Tháng tư về là những khoảng không trải rộng thêm theo gió hè mát rượi, mấy đứa trẻ gần nhà trèo lên lưng trâu cưỡi, tay cầm theo túi bắt cào cào .



Tháng tư về diều con sẽ bay cao, ông nội lại cùng mấy đứa nhỏ lập thành một hội, và con, lúc nào cũng là đứa phải chạy vội....đuổi theo con diều giấy đứt dây.



Tháng tư về trên những đám mây, rộng hơn-cao hơn, con gửi niềm mơ ước, tháng tư về tay con thường hay xước, vì tội leo cây hái quả đầu mùa .

Tháng tư về theo những cơn mưa,theo côn trùng cười thành tràng thường làm con sợ,về với những kỉ niệm mà con nhớ: Ngày bé con từng tự nhủ thế này:Các cậu dọa mình bằng cách đó thật hay, nhưng mình sẽ chẳng sợ đâu côn trùng nhé, mình biết các cậu đang hùa với nhau vui vẻ, để cùng trêu việc anh cóc xin mưa.Ôi thật là anh cóc đoảng chưa? Xin mưa phùn để gặp người tình trong mộng, việc nhỏ thế mà vì anh đầu rỗng, nên nghiến thừa âm làm mưa xuống ào ào.

Bây giờ tiếng côn trùng ấy nơi nao,ba năm rồi con chưa hề nghe thấy, có lẽ chúng sẽ vẫn kêu như vậy, chỉ có con không sợ giống ban đầu.

Tháng tư về cũng chẳng thích lắm đâu, bài vở,lo âu vì mùa thi vừa tới, con ngỡ ngàng nhớ về năm học mới, vừa bắt đầu mà lại sắp chia xa.Những ngày tháng tư cùng bài vở kiểm tra, con sẽ lại ủ đầu vào lòng mẹ, rồi khóc nấc lên và thì thào khe khẽ, bài thi hôm nay con làm hỏng mất rồi...

Tháng tư về nơi miền Bắc xa xôi, con đón một tháng tư ở một nơi xa khác, và con biết ở đây cũng có nhạc: của cuộc sống thân yêu như ở quê mình.

Tháng tư, chiều Sài Gòn đẹp xinh
Góc phố yên bình cà phê đắng
Cây chuẩn bị đón mưa chiều
Người đi vội
Trời nắng.....vắng.......
Bàn chân người bán hàng rong thầm lặng
Chú giữ xe mỉm cười
Em bé hỏi bài lịch sử
Ai đó ngồi một mình.....Khẽ đón tháng tư....

Thursday, March 31, 2011 at 4:20pm